Sáng nay café một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ Cha bao nhiêu cho vừa, Cha ơi…. Cha ơi…!
Tôi lẩm nhẩm hát một mình bên ly café buổi sáng và thích thú với lời nhạc chế biến của mình, tự dưng lòng dâng lên một niềm vui thánh thoát bình an. À mà trong lúc cầu nguyện có được uống café không nhỉ? Chắc chắn là không rồi! Ai lại bất kính đến thế! Cầu nguyện theo nghĩa thông thường hình như phải là nghiêm trang, hai tay chắp lại, khuôn mặt đăm chiêu suy tư, mắt nhắm nghiền tư lự, miệng lẩm nhẩm thì thầm câu kinh gì đó… Thôi, nếu vậy thì trong lúc uống café có được cầu nguyện không? Dĩ nhiên là được rồi, tốt quá đi chứ! Tôi tự hỏi và thích chí với câu trả lời của mình. Vậy thì mời Cha đến ngồi cạnh con, bên xích đu đong đưa sau nhà, cùng nhâm nhi ly café buổi sáng và cùng ngắm những nụ hoa xuân trong vườn.
Chẳng phải là “Sài gòn chợt mưa chợt mưa”, mà là Cali buổi sáng mùa xuân với làn gió ban mai tinh khiết mát rượi mơn man bờ má. Ngắm nhìn ly café sữa đá với những giọt nước long lanh đọng ngoài thành ly, con cảm nhận sự hiện diện nhẹ nhàng của Cha bên con. Hai cha con mình cùng thinh lặng! Cha vốn dĩ ít nói rồi, còn con cũng chẳng muốn nói gì thêm, chẳng muốn xin gì! À, không phải con “chảnh” đến mức độ không có gì để xin đâu nhé! Con lúc nào cũng có sẵn một “sớ táo quân” dài lướt thướt bên mình. Nhưng giây phút thiêng liêng này dịu dàng và ngọt ngào quá, xin xỏ làm gì để phá hỏng không khí lãng mạn này, phải không Cha? Có Cha là có tất cả rồi, xin gì hơn nữa bây giờ? Cha có nghe không tiếng nước róc rách rất nhỏ từ một cái suối bé xíu mà phải im lặng lắm mới nghe được. Những chú chim bay lạng qua lạng lại bên những nụ hoa đầy màu sắc trong vườn, như tôn trọng không khí cô tịch nên lịch sự cất tiếng hót rất khẽ mà phải lắng tai lắm mới nghe được. Còn tiếng nhịp đập của trái tim con và trái tim Cha nữa chứ, Cha có nghe thấy không? Ồ, còn nhiều thứ để nghe quá. Thôi hãy thinh lặng cùng lắng nghe, Cha nhé! Con không phàn nàn là Cha ít nói nữa đâu!
Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt cà phê ngọt đắng
Biết Cha nơi đâu bây giờ, Cha ơi….. Cha ơi…..
Vừa nhâm nhi vài giọt café ngọt lịm ở đầu môi con vừa lẩm nhẩm theo câu hát. Sao điệu nhạc thì buồn tan tác mà lòng con lại ngập tràn hạnh phúc? Ai đã làm cho con vui bên ly café một mình? Sao cùng là “Café Một Mình” mà hai tâm sự khác nhau quá Cha nhỉ? Tại con bên ly café sữa đá và tác giả Ngọc Lễ bên ly café đen chăng? Tại café, tại khung trời, tại lòng người hay tại cái gì khác nữa? Con vui vì bất ngờ trong cõi một mình con lại gặp được Cha, tìm về một mình con bắt gặp nhiều ngạc nhiên thú vị. Ngắm nhìn ly café con thấy Cha như “từng giọt café ngọt đắng” huyền bí, muôn màu sắc, nhiều hương vị! Đâu phải lúc nào Cha cũng ngọt ngào mát lạnh như ly café sữa đá làm dịu lòng người. Đâu phải lúc nào con cũng cảm nghiệm được sự hiện diện của Cha bên mình như sáng nay. Có những lúc Cha như café đen không đường đắng ngắt, đầy vị chát. Uống vào thì đắng, mà không uống thì lờ đờ không sức sống. Không ai chối bỏ hương thơm vị ngọt của café đen, nhưng cũng không ai phủ nhận chất đắng của café nơi đầu lưỡi. Nếu “từng giọt café ngọt đắng” mang đến sự tỉnh táo cho một ngày mới, thì những giây phút huyền nhiệm bên Cha mang đến cho đời sống tâm linh con một sức sống dồi dào phong phú.
“Từng giọt café ngọt đắng” trong chiếc phin pha café, không chảy ào ào xuống, mà là từng giọt…. từng giọt… lách tách rơi xuống ly, như những cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời đến từ từ… chầm chậm….. từng biến cố, để không thánh giá nào quá sức chịu đựng của con người. Sự hiện diện của Cha trong cuộc sống chẳng phải qua một phép lạ kinh thiên động địa, rung chuyển núi non, mà là một sự hiện diện nhẹ nhàng ẩn khuất, từng ngày…. từng phút…. trong từng ngọn gió hiu hiu… qua từng biến cố lớn nhỏ… qua từng giọt café tí tách… để thấm dần… thấm nhẹ vào lòng người. Trong cõi một mình cô tịch, con thấy giọt café đen lạ lùng, nhiều ý nghĩa…
Sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa Đông
Những cơn mưa rơi ơ hờ, rớt trên cuộc tình mong manh…..
Sáng nay quanh mình không tiếng mưa rơi, thế vào đó là tiếng nước róc rách ru hồn con trong vòng tay Cha. Tiếng nước thánh thót nhẹ nhàng, quyện với tiếng nhạc da diết cho con cảm giác phận người mong manh dễ vỡ. Làm sao để giữ lại những giây phút có Cha bên mình? Làm sao để xác tín rằng con không một mình bên ly café cuộc đời?
“Sáng này café một mình…” À, có “Café Một Mình” thì mới gặp được Cha, chứ nếu café với “nhiều mình”, ồn ào huyên náo thì đã không có được cảm giác có Cha ngồi bên để cùng nhâm nhi ly café. Có dành ra tí chút thì giờ để “Café Một Mình” trước khi đi làm thì mới bắt gặp được Cha cũng đang dạo quanh tìm những “một mình” khác để quyện lại với nhau vẫn chỉ là một mình, nhưng không phải là một mình của cô đơn buồn bã, lo âu sợ hãi, nhưng là một mình của bình an hoan lạc, tin tưởng và cậy trông. Chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng bắt gặp được Cha bên ly café cuộc đời, nhưng có “Café Một Mình” thì dễ bắt gặp Cha hơn. Chỉ có vậy thôi, “Sáng nay café một mình”, chẳng có gì đặc biệt cả, ly café vẫn như mọi ngày với đầy đủ hương vị ngọt đắng của nó nhưng tâm tình của “một mình” hôm nay khác hẳn.
Cha ơi…. Cha ơi…! Cám ơn Cha đã hào phóng cho con những giây phút không một mình bên ly café. Xin cho con được ghiền Cha như ghiền café buổi sáng. Xin cho con nhiều hơn những phút giây “Café Một Mình” bên Cha.
Lang Thang Chiều Tím